Bài viết số 2

"Hồi nhỏ, có lúc rất thích trời mưa, không khí lạnh lạnh, quấn mền ngủ một giấc quên đời. Mưa mang đến cảm giác ấm áp dù thực tế lạnh nổi da gà.
Hồi nhỏ, cũng có lúc rất ghét trời mưa. Đang chơi với đám bạn, mưa một cái ào, mình mẩy ướt mem, về thế nào cũng bị ăn đòn. Mưa đem lại mấy vết hằn đỏ chót trên mông.
Lớn một chút, có lúc rất thích trời mưa. Mùi mưa đầu mùa nồng đậm, trời đất trắng xoá màu nước, xa xa điểm màu đỏ hoa phượng, là biết hè về. Mưa mang đến niềm phấn khích của tuổi học trò.
Lớn một chút, cũng có khi rất ghét trời mưa. Lỡ hẹn với cô bạn cùng trường, mưa một cơn thôi là cả bầu trời trong lòng xám xịt, đầy giông bão. Mưa cuốn theo khuôn mặt chảy dài và con tim rơi mất một nhịp.
Thời sinh viên, rất thích trời mưa. Mưa Sài Gòn tầm tã, nhường vội áo mưa cho một người, dầm mưa đèo cả hai chạy vội về kí túc xá. Trời mưa lạnh thấu xương mà sao lòng ấm áp đến lạ. Mưa mang hai con tim đến gần nhau hơn.
Thời sinh viên, cũng rất ghét trời mưa. Giận nhau chi ngay lúc mưa rào, ngồi ngóng mưa mà bực bội trong lòng ""sao không nhắn tin, sao không gọi điện? Giận tiếp"". Mưa đem đến nỗi nhớ da diết, nỗi buồn vu vơ của cặp đôi đang yêu.
Bây giờ, trời cũng mưa. Chỉ khác là không còn thích hay ghét như hồi đó. Đi làm rồi, nhiều cái xô bồ, mệt mỏi lắm, hơi đâu mà quan tâm mấy cái giọt hắc hai ô đó nữa. Chỉ là, cảm thấy nhớ mình của ngày đó, nhớ chúng ta của ngày đó...
""Bầu trời hôm ấy có mây, mặt đất hôm ấy có cây. Bầu trời hôm nay vẫn có mây, mặt đất hôm nay vẫn có cây. Chỉ có chúng ta không có nhau...""
Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là, sau những mệt mỏi, xô bồ của cuộc sống ngoài kia, trở về nhà, sẽ có một ai đó đang chờ mình...
Sài Gòn, có cơn mưa nho nhỏ, trong thành phố to to..."


Nhận xét